Lúc bấy giờ, cả Chu Đại Sơn và Chu Tiểu Diệu đều không có ở trong tiệm, người đứng ra tiếp đãi quản gia của Tịch viên ngoại chính là bà.
Mối làm ăn này là do một tay bà đàm phán mà thành. Cho nên trong lòng bà vô cùng hưng phấn.
Chu Kiều Kiều cũng vui mừng khôn xiết.
Tuy rằng việc buôn bán rượu trước nay vẫn luôn khấm khá, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội mở ra thị trường trong giới quý phu nhân. Trước đây rượu gửi biếu phủ Thế t.ử và nhà Huyện lệnh đều bặt vô âm tín, nàng còn tưởng mình phải tốn thêm nhiều tâm sức để quảng bá nữa cơ.
Tuyền Lê
Nào ngờ cơ hội cứ thế tự tìm đến cửa.
Thật là tốt quá đi mất.
“Được, sáng mai sẽ cho người đưa sớm sang cho Tịch phu nhân.”
“Vâng, ta biết rồi, ngày mai ta sẽ xuất phát sớm.”
Chu Kiều Kiều ưng thuận. Nàng xoay người vào bếp, gói hai mươi cái bánh bao thịt lớn đưa cho người làm.
“Ngày mai vất vả cho ngươi rồi.”
“Không vất vả chút nào, ta đã làm công cho ngươi, tự nhiên mong muốn việc làm ăn của ngươi ngày càng phát đạt, có như thế chúng ta làm việc mới hăng say chứ.”
Chu Kiều Kiều gật đầu, tìm nhân công chính là phải tìm người như vậy. Có thể coi chuyện làm ăn của đông gia như chuyện nhà mình mà tận tâm tận lực.
Như thế việc buôn bán mới ngày càng hưng thịnh.
Sau sự việc lần này, danh tiếng rượu trái cây của Chu gia dần dần lan rộng trong giới phu nhân. Ít nhất từ đó về sau, Chu gia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998611/chuong-627.html