"Đại ca, sau này muội quyết định việc gì, huynh cứ nghe theo là được, không được phản bác."
Thời gian qua nàng đã phải lên đủ loại kế hoạch, chạy vạy khắp nơi. Khó khăn lắm mới chốt được phương án này. Thật sự là lao lực vô cùng.
Đâu còn tâm trí mà kiên nhẫn giải thích dông dài với Chu Đại Sơn như vậy.
Cho nên nàng quay người đi thẳng vào trong phòng. Không nói nữa.
Chu Đại Sơn muốn tranh luận với Chu Kiều Kiều, nhưng thấy nàng thật sự không muốn nói chuyện với mình, hắn cũng chỉ đành bĩu môi nhìn sang Chu Tiểu Diệu, muốn tìm kiếm một chút sự tán đồng từ miệng đệ đệ.
"Đệ nói xem có phải không?"
Chu Tiểu Diệu nhìn đại ca đang đột nhiên quay sang nói chuyện với mình.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lực véo bên hông đã nhắc nhở hắn: Không được nói lung tung.
Thế là hắn đáp: "Đại ca, huynh là người thực hiện rất tốt, cứ ngoan ngoãn nghe lời là được rồi."
Lần này, Chu Đại Sơn thật sự buồn bực.
Hắn mím môi, bất lực nhìn đệ đệ của mình.
"Đệ đấy, được được được, đệ và muội muội đều là người thông minh, chỉ có ta là ngu dốt, được chưa."
"Đại ca, may mà huynh ngốc, nếu không chúng ta đâu có được cuộc sống như bây giờ, huynh phải cảm tạ cái sự ngốc của mình đấy."
"Hả?"
"Đệ thấy đại tẩu để mắt đến huynh, chính là vì huynh thật thà chất phác."
Không có sự hiểu chuyện, biết xem xét thời thế của đại tẩu.
Không có sự đơn thuần, chân tâm thật ý của đại ca.
Nhà bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998612/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.