Chính vì bọn họ từng có khoảng thời gian rất tốt đẹp, cho nên hắn mới tự tin đến tìm nàng như vậy.
Hắn cảm thấy với sự hiểu biết của mình về nàng, nàng hẳn là sẽ sau khi nhận được lời xin lỗi của mình thì cảm kích đến rơi nước mắt, sau đó cảm động nắm tay mình, nói ta tha thứ cho chàng rồi, ta theo chàng về.
Nhưng hiện tại trước mắt hắn đầy sao, ngay cả mặt mũi Vương Tuệ cũng nhìn không rõ.
Hắn thậm chí còn cảm nhận được trên trán mình đang chảy m.á.u.
Khoan đã... m.á.u...
Hắn chảy m.á.u rồi.
"Tiểu Tuệ, ta chảy m.á.u rồi, đừng đập nữa... nàng mau buông ta ra đi..."
"Buông ra? Ta buông ngươi ra rồi đấy, tại sao ngươi còn tìm đến ta? Tại sao?"
Vương Tuệ dùng sức gào lên.
Tiếng gào này, nàng dùng hết sức lực.
Gào ra tất cả uất ức và phẫn nộ của nàng những năm qua.
"Tiểu Tuệ, ta yêu nàng mà, chẳng lẽ nàng không nhận ra ta đã thay đổi rồi sao? Ta thật lòng muốn mãi mãi ở bên nàng, muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, xin nàng đấy, theo ta về đi...
Tuệ... ta khó chịu, ta khó chịu quá..."
Hắn quả thực trước mắt đầy sao lấp lánh.
Nhưng sự khó chịu của hắn cũng là giả vờ.
Hắn chỉ muốn lấy được sự đồng cảm của Vương Tuệ mà thôi.
Chỉ là hắn không biết Vương Tuệ đã sớm không còn là Vương Tuệ của ngày xưa.
Vương Tuệ vẫn chưa hả giận, giơ tay lại tát từng cái từng cái vào mặt hắn.
Tiếng tát bốp bốp vang lên đặc biệt rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998624/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.