Thế nhưng ngay lúc hắn chưa kịp nhìn rõ góc độ, cánh cửa hắn vừa áp tai nghe lén đã lặng lẽ mở ra.
Vương Nhân cầm cây gậy, cẩn thận bước ra.
Hắn nhìn không rõ người phía trước là ai, nhưng có thể thấy bóng dáng lờ mờ của hắn ta.
Hắn đi chân trần về phía cái bóng đó, ngay khi tay kẻ kia chạm vào cửa phòng Vương Tuệ, hắn vung gậy đ.á.n.h tới.
"A... Ai, kẻ nào mẹ nó đ.á.n.h ta?"
"Dừng tay! Dừng tay cho ta!"
"Ngươi còn động thủ nữa ta sẽ g.i.ế.c ngươi."
Chu Kiều Kiều vừa nghe thấy giọng nói này.
Vội vàng buông lỏng cửa.
Chu Kiều Kiều thả Thuận Thuận vào.
Thuận Thuận tru lên một tiếng lớn.
Nam nhân lúc này mới biết, hóa ra sói đang ở ngay ngoài cửa.
Hắn kinh hãi tột độ, vội vàng muốn rút con d.a.o bên hông ra.
Nhưng vì hoảng loạn cầm không chắc, trực tiếp bị Vương Nhân dùng gậy đ.á.n.h rơi.
Con d.a.o rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng.
Và âm thanh này cũng triệt để đ.á.n.h thức người nhà họ Vương.
Vương thẩm và Vương Tuệ đồng thời từ trong phòng chạy ra.
Vương thẩm vội vàng thắp nến.
Đúng lúc này, Thuận Thuận đã đè nam nhân kia xuống dưới thân, khí thế hùng hổ định c.ắ.n c.h.ế.t hắn.
"Đừng!" Vương Tuệ đột nhiên hét lớn một tiếng.
Thuận Thuận dừng miệng lại.
Không c.ắ.n xuống, nhưng cũng không buông tha nam nhân kia, vẫn gắt gao đè c.h.ặ.t hắn.
Vương Tuệ trừng lớn mắt đi đến trước mặt nam nhân.
"Cha Dụ Nhi?"
Vương Tuệ vừa thốt ra lời này.
Chu Kiều Kiều và những người khác trong nhà họ Vương đều kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-cuc-pham-khong-di-tranh-nan-vao-rung-sau-san-manh-thu/2998623/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.