Thượng San bị câu hỏi của hắn làm cho ngây người cũng chỉ là chuyện nhất thời, thực ra cũng không phải là vì bị mà hỏi mà vì chưa từng tù góc độ đó mà nghĩ nên mới nhất thời kinh ngạc. Chỉ lát sau nàng đã cười khẽ hỏi ” là như thế sao?”
“Cái gì mà là như thế sao?” Hắn thật khách khí mà cũng lễ phép thỉnh giáo.
Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tươi cười trả lời ” quả thật, từ góc độ của ngươi thì sẽ có suy nghĩ như vậy, cảm thấy vì ta mà chịu khổ cũng là tự nhiên”
“Vậy từ góc độ của ngươi thì sao?” vẫn còn có thể duy trì ngữ khí bình thản như vậy, Dõan Thủy Hử cũng cảm thấy tu dưỡng của mình thật tốt.
“Ngươi đã từng nghĩ qua sao?” Thượng San không đáp mà quăng vấn đề ngược lại cho hắn ” hôm nay nếu không chịu này đó mang vạ, sẽ phát sinh chuyện gì?”
Mày lại nhăn lại, Doãn Thủy Hử thực không nghĩ đến phải nói thế nào, nhưng lời này dường như là có ẩn ý.
Nàng chính là rủa hắn nếu không gặp núi lở làm cho sống sở chết dở thì cũng sẽ vì nguyên nhân khác mà gặp nạn hoặc đột tử a!
“Tử kiếp với mang vạ, ngươi nghĩ cái nào có lợi hơn? Ngươi đi chỗ nào tìm được mua bán tốt như vậy?” Thượng San lại cảm thấy là hắn thiếu nàng rất nhiều.
“Ngươi thật đúng là dám nói a!”, lời này cũng có thể nói ra, Dõan Thủy Hử đúng là chịu thua.
Hắn không thể lý giải, nàng làm sao có thể tự tin nói như thế?
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-ho/1085811/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.