Khi Bàn Tử quay trở lại xe, anh hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình kích động phấn khích của mình. Khóe miệng anh nhếch lên, suýt chút nữa kéo dài ra tận sau gáy: “Vừa rồi cô có nhìn thấy không? Lúc mà nước mắt cô vừa chảy ra thì mặt của phó đạo diễn cũng đơ ra luôn! Tôi nói cho cô biết, kỹ thuật diễn xuất này của cô chính là trời sinh ra để cho cô ăn bát cơm này, cô biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là ông trời ban thưởng bát cơm cho cô đó! Nhân vật này chắc chắn thuộc về cô rồi, chúng ta trở về đợi thông báo đi.”
Trường Tuế cứ thế im lặng một lúc lâu, dòng suy nghĩ của cô bỗng chốc trôi đi rất xa.
Cô nghĩ đến thời điểm lúc mới bắt đầu, cô rất dễ bị cuốn vào cảm xúc và cuộc sống của những người này đến nỗi bị mắc kẹt không cách nào có thể dứt ra được. Khi đó cô còn rất nhỏ, cô không biết mình phải giải quyết nó như thế nào, cũng không có một ai hiểu, đồng cảm và bằng lòng giúp đỡ cô. Hơn nữa bản thân con người cô với những người bình thường khác lại không giống nhau, cô dần dần thu mình lại và sống nội tâm hơn, thể hiện ra bên ngoài một vẻ thành thục hơn rất nhiều so với các bạn bè cùng trang lứa.
Lúc đó cô còn chưa học được cách che dấu “sự khác biệt” của mình, cô thường nói chuyện một mình với “không khí” và cảm thấy rất kỳ quái rằng tại sao người khác không thể nhìn thấy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239073/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.