Tần Nhất Xuyên “hừ” một tiếng: “Bản thân cô cũng là người mới, còn bày đặt ngồi đây đánh giá kỹ năng diễn xuất của người khác.”
Trường Tuế quay đầu lại, trong miệng vẫn còn miếng thịt vịt chưa nuốt xuống, cô ấy nhướng mày tự đắc, hai mắt chớp chớp: “Anh không biết sao? Tôi là một thiên tài.”
Tần Nhất Xuyên nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Trường Tuế, anh ta sững người một lúc, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.
Anh ta hơi bối rối nhìn sang chỗ khác, tránh đi đôi mắt sáng ngời kia của cô, cầm lấy chiếc quạt nhỏ ở một bên chĩa thẳng vào mặt cho giảm bớt độ nóng, trong miệng lại tỏ ra bình tĩnh: “Mới khen cô có mấy câu liền cho rằng mình là thiên tài, da mặt cô cũng dày thật đấy.”
Trường Tuế đột nhiên nhớ lại vận thế của Hứa Diệu.
Cô ấy cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Theo quan sát của cô trong mấy ngày nay, Húa Diệu rất có hứng thú với diễn xuất, anh ta cũng rất chăm chỉ, còn rất chịu khó tìm hiểu nữa. Theo lý mà nói, anh ta hoàn toàn có thể chiếm được một vị trí ổn định trong giới, vậy thì nguyên nhân gì làm cho anh ta bị rớt xuống từ đỉnh cao của sự nghiệp một cách nhanh chóng như vậy?
Trước đó Trường Tuế rất ghét anh ta, nên đương nhiên là những chuyện sống chết của anh ta chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng bây giờ, cô không thể không tò mò.
…..
Đến tối, Trường Tuế nhận được tin nhắn Wechat của vợ Chu Bân là Diệp Lộ.
[ Tiểu Khương, cô có còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239169/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.