Cô Tiêu nói: “Cũng được! Hiệu gì thế?”
Trường Tuế nói: “Cũng là loại thuốc gia truyền, đảm bảo sử dụng rất hiệu quả.” Cô ấy hơi nhếch miệng nói: “Nhưng loại thuốc này có giá hơi cao.”
Ngay lúc này cô Lâm quay đầu lại nói chen vào, ánh mắt hiện lên sự nghi ngại: “Sao cô lại bán đủ thứ thế? Cô không phải là kẻ lừa đảo đó chứ?”
Trường Tuế liền trực tiếp dừng bút, rút tay lại với nét mặt lạnh lùng: “Nếu đã nghĩ như vậy, thì cô Lâm cũng không cần đến bùa giảm béo của tôi nữa đâu.”
Cô ấy tỏ ra vô cùng tức giận, cô ấy đi trừ ma diệt quỷ, chi phí mấy trăm ngàn hay mấy triệu, thái độ của mọi người với cô ấy đều vô cùng khách khí.
Cô Lâm lập tức sững sờ: “Ý cô là sao?”
“Tôi là vì nể mặt chị Diệp Lộ mới nhận lời giúp hai người, nếu đổi lại là người khác thì tôi còn sẽ tính giá khác. Tôi thấy cô Lâm không hề tin tưởng tôi, một khi đã như vậy thì cũng không cần phải lãng phí tiền bạc nữa. Cô mặc áo vào lại đi, lá bùa vẫn chưa vẽ xong nên hoàn toàn có thể dùng nước rửa sạch.” Trường Tuế nói xong, một tay cầm bút, một tay cầm đĩa, quay sang nói: “Cô Tiêu có muốn làm không?”
Vẻ mặt của cô Tiêu đột nhiên có chút xấu hổ: “Tiểu Khương à, Lâm Vân cũng không cố ý …”
Cô Lâm giống như bị oan thấu trời xanh, cao giọng nói: “Cô nói vậy là có ý gì? Tôi lặn lội từ xa đến đây, chẳng lẽ cô muốn tôi ra về tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239170/chuong-34-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.