Trường Tuế nhìn chằm chằm anh ta.
Chỉ trong nháy mắt cô thấy mặt Tần Nhất Xuyên càng lúc càng đỏ thêm.
Rất nhanh anh ta bị bại trận, toàn thân cứng ngắc, mặt đỏ và tim đập liên hồi, giọng khàn khàn nói: “Cô, cô làm sao thế?”
Trường Tuế nhíu mày, nhìn chằm chằm anh ta hỏi: “Sao mặt anh lại đỏ như vậy?”
“Thế à, có thật vậy không đấy?” Tần Nhất Xuyên bối rối, cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng lên, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời: “Trời nóng quá, nóng quá, nóng quá mà.”
Tiểu Mẫn vừa đi tới nghe thế, liền thuận miệng nói: “Trời nóng lắm hay sao? Hôm ngay xem ra rất mát mẻ cơ mà.”
Tần Nhất Xuyên: “…”
Rốt cuộc thì anh ta xảy ra chuyện gì vậy?
Tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng, đầu óc rối như tơ vò.
Đột nhiên, một bàn tay mát lạnh đặt lên ngực anh ta.
Anh ta đờ đẫn cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay của Trường Tuế đang đặt lên ngực mình, lại còn đặt ngay tại vị trí của trái tim nữa chứ.
Trường Tuế ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn anh ta: “Tim của anh đang đập rất nhanh.”
Tần Nhất Xuyên cảm giác như mình đang lên cơn đau tim, tim đập loạn nhịp, ngay cả hô hấp cũng không được bình thường.
Thấy sắc mặt của anh ta không ổn, hai mắt đờ đẫn, nhịp tim vẫn nhanh như vậy, Trường Tuế nhíu mày hỏi: “Anh không thoải mái ở đâu à?”
Tần Nhất Xuyên theo bản năng nắm lấy cổ tay cô đang đặt trên ngực mình, nhịp tim lại càng đập loạn nhịp hơn lên.
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239175/chuong-36-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.