Sau khi rời khỏi nhà Lưu Doanh, lúc lên xe đã gần hai giờ sáng, Khương Tô thường đi ngủ sớm, ước chừng đến ngày mai bà ấy mới có thể trả lời cô.
Họ đưa Tiểu Mẫn về nhà trước, sau đó mới đến chỗ của Trường Tuế.
Xe taxi dừng lại ở đầu con hẻm, Tần Dịch Xuyên liếc nhìn con hẻm tối đen như mực kia nên quyết định đưa Trường Tuế vào đến tận cửa nhà.
Đây là lần đầu tiên anh ta đến nơi này, xung quanh ngôi nhà rất cũ kỹ xuống cấp, ngõ nhỏ tuy không phải quá hẹp nhưng lại không có đèn, xung quanh tối đen như mực. Lúc này đã là hai giờ sáng, không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu, làm cho không khí quanh đây càng trở nên u ám.
Tần Nhất Xuyên lòng đầy chua xót, đương nhiên không phải là vì chính mình mà là vì Trường Tuế.
Anh ta không khỏi cảm thấy đau lòng cho cô.
Anh ta được ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra, không nói đến cha mẹ họ hàng ở trong nhà, ngay cả khi một mình anh ta ra ngoài xã hội cũng đều luôn có mối quan hệ của ba mẹ hỗ trợ. Cha anh ta là một đạo diễn lớn, còn mẹ là một tiểu thư gia đình giàu có, ở trong giới họ luôn được các ngôi sao nâng niu kính trọng. Vì thế khi anh ta sinh ra liền như cái rốn của vũ trụ, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, chưa bao giờ biết biết đến mùi vị của sự thiếu thốn.
Anh ta thật không tưởng tượng ra được, Trường Tuế từ nhỏ đã không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239176/chuong-37-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.