Dù sao thì ông ấy cũng đã chết rồi, không đồng ý thì có vẻ hơi quá đáng.
Tiêu Cát đành miễn cưỡng nhận lời.
Những cây hương đã sắp cháy hết.
Ông lão vẫn nói huyên thuyên thêm vài câu, cuối cùng dặn dò Tiêu Cát rằng, sang năm phải nhớ mời Trường Tuế chiêu hồn ông lên lại, và đặc biệt phải nhớ gọi con trai và cháu trai đến nữa, còn nhắc cô ấy tuyệt đối không được quên chuyện của ông Vương, sau đó mới hài lòng rời đi.
Sau khi tiễn vong hồn cha chồng đi, Tiêu Cát chẳng biết nên khóc hay cười, nói với Trường Tuế: “Ba chồng tôi lúc còn sống, nhất định đòi chôn cất, không chịu hỏa táng, chẳng biết sao sau khi nằm xuống mới hiểu ra việc đó. Lúc còn sống, ông ấy và chú Vương cả đời lúc nào cũng so sánh hơn thua với nhau, thật không ngờ rằng đã đến một thế giới khác vẫn còn so tính.”
Sau khi nói xong, cô ấy nhìn Trường Tuế với một chút xúc động và nói: “Lúc đó Diệp Lộ đã kể với tôi về những chuyện xảy ra trong nhà cô ấy, còn nói rằng cô ấy và Chu Bân đều nhìn thấy “quỷ”, lúc đó tôi cũng không tin, chỉ nghĩ rằng bọn họ đang bị thứ gì đó che mắt lừa đảo mà thôi, về nhà còn nói đùa với chồng tôi mấy câu nữa chứ, không ngờ hôm nay tôi lại tận mắt chứng kiến được như vậy.”
Trường Tuế thờ ơ nói: “Bởi vì trong ngành này thực sự có quá nhiều kẻ lừa đảo.”
Không chỉ có những kẻ lừa đảo, nửa vời, thật giả lẫn lộn đều có.
Tiêu Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239178/chuong-37-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.