Trường Tuế không còn lòng dạ để quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, cô ấy cũng không hiểu rõ nội tình, hơn nữa quan hệ giữa cô và Tiêu Cát cũng không phải thân thiết đến mức độ đó.
Tiêu Cát đã nhờ lái xe của công ty đưa Trường Tuế về.
Sau khi Trường Tuế chào tạm biệt Tiêu Cát, cô lên xe về lại bệnh viện.
Ngồi trên xe cô mở WeChat ra xem, Khương Tô đã gửi tin nhắn thoại cho cô. Lúc đó trên xe còn có tài xế nên cô không tiện mở ra nghe, đợi đến lúc xuống xe, cô mới mở tin nhắn thoại của Khương Tô ra nghe.
“Ta biết có một người như vậy, chính là loại người mà làm ra mấy cái chuyện bàng môn tà đạo không muốn người khác biết ấy. Lá bùa này ta cũng từng nhìn thấy nó rồi, đại khái là khoảng chừng trăm năm trước thì phải. Thậm chí lúc đó hắn đã thách đấu với ta, hình như là bị phế rồi, mà cho dù không bị phế thì bây giờ chắc là cũng chết rồi. Có thể hắn ta đã truyền lại mấy thứ bàng môn tà đạo đó, ta nhớ rõ lúc đó bên cạnh hắn còn có một đồ đệ.”
“Nếu đúng là con gặp phải thứ đó thì cũng phải nên cẩn thận, ngay cả ta lúc đầu cũng phải bỏ rất nhiều công sức. Con còn kém xa ta nên phải cẩn thận một chút, không được coi thường, mất mạng chỉ là chuyện nhỏ, làm mất mặt ta mới là chuyện lớn.”
Đây là phong cách thường thấy của Khương Tô.
Trường Tuế dần dần cũng đã quen với điều đó, biết Khương Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239179/chuong-38-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.