Trường Tuế nhắm hai mắt ngồi trên băng ghế dài, hoàn toàn không biết rằng thời gian muốn lên gõ cửa phòng anh ấy đã trôi qua, buồn ngủ đến mức không mở nổi hai mắt, chỉ cố gắng hết sức thẳng người lại, rồi nửa thân trên đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên.
Mắt thấy cô ấy sắp đổ xuống dưới, Hạ Luật đã nhanh chóng bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy người cô.
Trường Tuế đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy Hạ Luật, khóe miệng co lại, lộ ra vẻ mặt như sắp khóc.
“Sao anh đến muộn vậy?”
Cô ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn đường, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như có một tầng nước mỏng, trên mặt còn có một nốt muỗi đốt ửng đỏ.
Rõ ràng là cực kỳ ủy khuất, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng, và trong giọng nói không có chút giận dỗi nào.
Trái tim của Hạ Luật không ngờ như bị thứ gì đó đụng nhẹ vào, anh mím chặt môi, rút tay lại và đứng thẳng người lên.
Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen, bởi vì đang trong thời gian quay phim nên tóc mái dài đến gần như che khuất cả mắt, gương mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng: “Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi lo lắng là cô sẽ làm việc gì đó không hay nên mới đến đây.”
Dáng người anh rất cao, cho dù Trường Tuế có đứng lên cũng phải ngước mặt lên mới nhìn được mặt của anh ấy. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất ưa nhìn, một đôi mắt hoa đào được giấu sau mái tóc dài, đáy mắt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239180/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.