Hoắc Văn Đình nhất quyết vẫn không chịu tin rằng mình thực sự gặp phải vận đen.
Mặc dù anh ta đạp phanh kịp thời nhưng đầu xe vẫn bị hư hỏng, hơn nữa vừa rồi ở nhà Trường Tuế bị ăn vài cục tức, tối hôm qua lại không ngủ được, trong bụng tức khí, mở cửa xe chuẩn bị xuống xe để chửi người.
Kết quả là một phụ nữ trẻ cùng cậu bé trông giống như học sinh tiểu học bước xuống chiếc xe bán đồ ăn vặt, hai mẹ con tái xanh cả mặt, rõ ràng là đang hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy logo xe của anh ta, thì sợ hãi đến mức không thể nói được lời nào khác chỉ biết không ngừng xin lỗi, đứa nhỏ cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trên mặt đầy căng thẳng và sợ hãi, mở to đôi mắt đen láy hoảng sợ nhìn Hoắc Văn Đình.
Hoắc Văn Đình đột nhiên nuốt những lời chửi thề vào miệng, lồ ng ngực như muốn nổ tung, không còn chỗ nào để trút giận, xoay người bực tức đạp vào chiếc xe của anh ta một phát!
Hai mẹ con người phụ nữ đó nhìn thấy anh ta cáu gắt như vậy, càng hoảng sợ hơn, đến mức không nói được lời nào.
Cậu con trai nhỏ lấy hết can đảm, run run như muốn khóc rồi kêu lên một tiếng: “Chú ơi, cháu xin lỗi…”
Hoắc Văn Đình quay đầu nhìn hai mẹ con bọn họ một cái hung tợn, cậu bé rụt cổ lại khi bị anh ta trừng mắt với vẻ mặt đầy hung dữ nhìn cậu, rồi chỉ thấy anh ta mở cánh cửa bước lên xe, dùng lực đóng cánh cửa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239283/chuong-73-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.