“Đó là điều đương nhiên,” Lưu Doanh cười nói: “Tôi mới rời đi chưa được bao lâu, mà cô đã trở nên nổi tiếng rồi. Khi tôi ở chùa Thanh Sơn, tôi thường cùng các sư phụ xem các chương trình gameshow của cô. Ồ, phải rồi, họ còn nhờ tôi chuyển lời đến cô, nói rằng khi nào cô rảnh thì quay về thăm họ một chuyến, tuy miệng họ không nói ra, nhưng tôi cảm giác rằng họ rất nhớ cô. Còn có một tiểu hòa thượng tên Tuệ Linh nữa, là sư điệt của cô phải không? Trông bộ dạng cực kỳ đáng yêu, cái đầu trọc nhìn rất dễ thương nữa, thật sự tôi rất muốn nhìn thấy cái đầu có tóc của chú ấy trông như thế nào quá.”
Trường Tuế cười nói: “Trong chùa Tuệ Linh là người có tuệ căn nhất, sớm muộn gì chắc chắn cũng sẽ làm trụ trì, đời này sợ là không có cơ hội để tóc rồi.”
Lưu Doanh không nhịn được liền bật cười: “Thật là đáng tiếc, trước đó tôi có chụp một vài bức ảnh trong chùa Thanh Sơn và đưa lên Weibo, trong những bức ảnh đó có bức ảnh mặt của tiểu hòa thượng Tuệ Linh chỉ lộ ra một bên, bên còn lại không thấy mặt nhưng người hâm mộ của tôi bình luận rằng chú tiểu này trông rất đẹp.”
Tuệ Linh quả thực trông rất đẹp trai.
Tiểu hòa thượng trắng trẻo sạch sẽ, có một làn da trắng nõn, dù cho phơi nắng thế nào thì cũng không đen, khuôn mặt như tranh, toát lên vẻ đẹp của người phương đông.
Trước đây trong chùa Thanh Sơn cũng có một vị sư huynh cũng được ví như vậy, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/1239285/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.