Hạ Luật không thể tiếp tục chống đỡ thân thể mình, gần như toàn bộ trọng lượng của anh đều dồn lên cơ thể của Trường Tuế.
Trường Tuế không ôm được anh nữa, hai chân như nhũn ra, từ từ ôm lấy anh rồi ngồi bệt xuống đất. Trên hai tay dính đầy máu nóng chảy ra từ cơ thể của Hạ Luật, cô cúi đầu nhìn Hạ Luật vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, hai mắt anh nhắm nghiền lại, hàng mi dày nặng trĩu đ è xuống đôi mắt sâu, tựa hồ như không bao giờ mở ra được nữa.
Hơi thở của anh dường như đã ngừng lại.
Trường Tuế áp bàn tay nhuốm đầy máu tươi lên ngực anh, cũng không thể cảm nhận được nhịp tim của anh nữa.
Bị trúng một nhát dao và ngã xuống đất, Game nhìn lại và thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, phát ra một tiếng sói gào thét thê lương vang dội, sau đó cố gắng hết sức cử động tay chân một cách đau đớn muốn đứng dậy khỏi mặt đất.
Mục Ngạn bước tới, từ trên cao nhìn xuống Trường Tuế đang cúi đầu ôm Hạ Luật, trong mắt toát lên một sự thương hại.
“Tôi đã cho cô cơ hội.”
Trường Tuế mặc kệ lời anh ta nói, cô vẫn cúi đầu, bàn tay dính đầy máu tươi run rẩy chuyên chú vẽ một lá bùa lên trán Hạ Luật để tạm thời phong ấn hồn phách ở trong cơ thể của anh.
Mục Ngạn không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng không có ý ngăn cản.
Đây là lá bùa khó nhất mà Trường Tuế từng vẽ, lá bùa thực sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501614/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.