Hai tay Trường Tuế lập tức buông ra và né sang một bên.
Lưỡi đao dài lóe lên ánh sáng sắc lạnh nguy hiểm lướt qua vai cô, cô chật vật lùi lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn Mục Ngạn đột nhiên xuất hiện tại vị trí cô vừa mới đứng lúc nãy.
Trong tay anh ta cầm một thanh đao dài, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn lúc này lại lạnh lùng vô cảm.
Một đao không trúng
Nhưng Trường Tuế đã bị phát hiện.
Hơi thở hổn hển cùng bước chân hỗn loạn của cô ấy đã lộ ra trước mặt Mục Ngạn.
Trường Tuế nhìn thấy Mục Ngạn thu đao lại, sau đó ánh mắt sắc bén của anh ta thẳng đến chỗ cô, nhìn chằm chằm vào cô.
Sống lưng cô lạnh lẽo, cô biết rằng Mục Ngạn không thể nhìn thấy cô bằng mắt thường, nhưng anh ta đã chú ý đến hơi thở của cô.
Rõ ràng, sau khi anh ta được tiêm yêu lực vào cơ thể, năng lực cảm ứng của anh ta cũng được tăng cường, thậm chí anh ta có thể phát hiện ra hơi thở của cô ấy một cách chính xác.
“Khương Trường Tuế.” Anh ta lạnh lùng gọi tên cô.
Trường Tuế không dám hành động hấp tấp mà tập trung sự chú ý vào Mục Ngạn, đề phòng anh ta lại tấn công cô một lần nữa, khóe mắt lại quan sát tìm đường chạy trốn, tay phải giữ chặt lá bùa trong túi, vô cùng cẩn trọng, nhưng giọng điệu lại có vẻ rất thoải mái: “Mới không gặp có mấy ngày mà thực lực của anh Mục Ngạn thật sự đã mạnh lên gấp ngàn lần.”
Mục Ngạn lạnh lùng nói: “Nếu bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-gioi-giai-tri/501616/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.