Tháng ba, thời tiết mùa xuân se lạnh.
Tám giờ sáng, Bắc Thành bị sương mù dày đặc bao phủ.
Cách năm mét không nhìn thấy rõ khuôn mặt, cách mười mét không thấy rõ giới tính.
Đứng từ xa nhìn lại, những căn nhà cao tầng san sát nhau như lơ lửng giữa bầu trời, sương mù dày đặc luôn mang đến cảm giác như có một con quái vật sắp vạch mây chui ra.
Nhưng mà người dân ở Bắc Thành đã quen với cảnh tượng này, họ vẫn làm việc như bình thường, ai nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học.
Bởi vì nơi này quanh năm suốt tháng đều bị sương mù bao phủ.
Nên Bắc Thành có một tên gọi đặc biệt, đó là thành phố sương mù.
Trong khu Đông thành phố sương mù có một căn nhà ma ám có niên đại rất lâu.
Người ta truyền lại nơi này đã có lịch sử vài trăm năm, nhưng thật ra là chuyện của mấy chục năm gần đây.
Ông Tôn sống cạnh căn nhà ma ám này.
Năm nay ông Tôn đã năm mươi lăm tuổi, không còn trẻ nữa, thứ liên quan tới tuổi trẻ duy nhất chính là nơi làm việc và thời gian nghỉ ngơi của ông ấy.
Ông Tôn là một thầy bói, không ai biết tên của ông ấy là gì, từ khi ông ấy còn trẻ đã sống một mình trong căn nhà này, không có họ hàng, bạn bè.
Quanh đây là một khu phố cũ, trong mấy chục năm qua, có vô số đợt người chuyển đi.
Ông Tôn được người khác gọi từ Tiểu Tôn, dần dần thành Đại Tôn, mấy năm gần đây đã thành ông Tôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640265/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.