Ông Tôn lớn tuổi rồi, ngồi yên một lát đã mệt mỏi rã rời, chỉ một lát sau đôi mắt đã híp lại.
Ai cũng bảo khi ông Tôn còn trẻ chính là một người nhã nhặn lịch sự, tuy nghề nghiệp chẳng ra sao, nhưng không cản được các cô gái thích vẻ ngoài điển trai của ông ấy.
Nhưng bắt đầu từ năm ông Tôn hơn hai mươi tuổi đến bây giờ, chưa từng thấy ông ấy đi tìm người yêu, sau khi tuổi dần cao, nghe đồn ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, cũng có người muốn làm mai cho ông ấy nhưng ông ấy từ chối hết cả.
Nghe mấy ông bà cụ nói rằng trước kia ông Tôn đã từng có người yêu, là một cô gái nhỏ xinh như tiên nữ, lúc trước hai người sống chung ở đây, sau này nghe nói cô gái kia khăn gói bỏ đi theo một tên nhà giàu, để lại một mình ông Tôn ở đây.
Có người nói ông Tôn đoán mệnh xem phong thuỷ cho người ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà vẫn canh chừng ngôi nhà cũ kia, cũng không tìm người yêu, là vì muốn chờ cô gái này trở về, lần đợi này, đằng đẵng hơn ba mươi năm.
Có người từng nửa đùa nửa thật hỏi ông Tôn, ông Tôn chỉ cười mà không nói gì.
Không phải ông ấy chờ người kia, là vì muốn canh giữ ảo tưởng hư vô của mình mà không muốn tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, ông Tôn bị người khác lay dậy“Ông Tôn! Ông Tôn! Dậy dậy!”Ông Tôn mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt béo mập được phóng đại, ông Tôn hoàn hồn lại, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640266/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.