Bà Trịnh vừa nghe vậy thì sầu não nói: “Tiên cô à, từ khi Dung Dung về nhà đã không dám ngủ, vừa ngủ là gặp ác mộng, không phải cô đã nói Dung Dung mang theo lá bùa kia thì sau này ma quỷ không thể đến gần sao? Sao lại không linh nghiệm chút nào vậy?”Hàng lông mi vừa dài vừa dày của Khương Tô khẽ nhấc lên, để lộ con ngươi đen như mực, đáy mắt ngưng tụ tia sáng lạnh lẽo, cười khẩy nói: “Không linh nghiệm? Nếu không phải cô ta đeo lá bùa kia thì người chết đêm qua chính là cô ta đó.
”Trịnh Dung Dung trời sinh mang thể âm, nếu không có là bùa mà cô đưa phù hộ, người con ác ma kia tìm đoán chừng chính là Trịnh Dung Dung.
Trịnh Dung Dung vừa nghe vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bà Trịnh cũng sợ hãi không dám nói lung tung, chỉ nói: “Dung Dung, vậy tạm thời con đừng đến trường, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi.
Tiên cô à, chỗ cô có bùa an thần hay gì đó không?”Trịnh Dung Dung ngắt lời bà Trịnh, hỏi Khương Tô: “Tiên cô, vậy ác quỷ trong trường học thì phải làm sao đây? Có phải nó sẽ còn hại người nữa hay không?”Khương Tô nói: “Vậy phải xem nó ác tới mức nào đã.
”Trịnh Dung Dung hỏi: “Tiên cô, cô không đến trường học bắt nó sao?”Khương Tô cười khẩy: “Tôi? Đi bắt nó làm gì?”Trịnh Dung Dung trợn tròn đôi mắt, có hơi kích động: “Nó đã hại chết hai người! Nếu cô còn không đi bắt nó rất có thể nó sẽ hại chết càng nhiều người hơn!”“Vậy thì sao?” Khương Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640319/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.