Địch Cận Duật bất ngờ giơ tay về phía cô, động tác nhanh như tia chớp!Khương Tô giật mình, cô nhanh nhẹn tránh đi theo phản xạ có điều kiện, ngay sau đó con ngươi cô hơi co lại.
Bị lừa rồi!Đây là phản ứng mà người bình thường không thể có.
Địch Cận Duật rút tay về, lạnh lùng nhìn cô: “Học sinh?”Khương Tô không hề hoảng loạn hay tức giận vì bị vạch trần, ngược lại cô cười tủm tỉm: “Ôi chao, bị chú phát hiện mất rồi.
”Bàn tay cô bỗng nhiên giơ lên không trung, trong bàn tay bất ngờ bốc lên một ngọn lửa.
Địch Cận Duật híp mắt.
Anh nhìn thấy giữa ngón tay tinh tế nõn nà kìa đang kẹp một tờ giấy vàng đang bốc cháy.
Động tác vừa rồi quá nhanh, đến anh cũng không phát hiện ra ngọn lửa kia bốc lên như thế nào, tầm mắt anh dần chuyển từ ngọn lửa sang khuôn mặt bị ánh lửa chiếu sáng của Khương Tô, rồi bỗng ngẩn người.
Khuôn mặt nho nhỏ xinh đẹp mức khiến ai vừa nhìn cũng tim đập thình thịch của Khương Tô bị ánh lửa chiếu sáng, cô khẽ cong đôi môi đỏ lên: “Muốn biết tôi là ai à? Vậy đi cùng tôi đến đây.
”Nói rồi cô vung vẩy tờ giấy vàng kẹp giữa ngón tay lên không trung, ngọn lửa trên tờ giấy vàng lập tức mất đi, mà khuôn mặt cô cũng lập tức chìm trong bóng tối, để lại trong đầu Địch Cận Duật mỗi đôi mắt đong đầy ý cười tỏa sáng rực rỡ…Khương Tô nhanh chóng đi vào khu vực thi công.
Địch Cận Duật nhíu mày, sau đó đi theo cô.
Khương Tô mới vừa khom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640330/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.