Khương Tô đã sắp nổi khùng lên: “Này!” Cô siết chặt lá bùa trong tay, muốn thẳng tay làm người đàn ông ngày hôn mê, nhưng vừa quay người lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh thì tay cô lại mất khống chế.
Trên chữ sắc có một con dao!Khương Tô: Cô nhịn!Khương Tô rặn ra nụ cười “dữ tợn”, nghiến răng hỏi: “Chuyện… Gì… Nữa!”“Cô không mang theo cái gì sao?” Địch Cận Duật dùng ánh mắt nghi ngờ quét qua quét lại trên người Khương Tô, hai tay Khương Tô trống trơn, trông không giống như đi bắt quỷ mà là muốn đi vật lộn với con ác quỷ kia.
Khương Tô tiện tay móc một đống bùa trong túi ra, dùng hết sức đẩy nó đến trước mặt Địch Cận Duật, rồi quơ qua quơ lại khiến nó phát ra tiếng sột soạt: “Thấy chưa?” Cô hung dữ nói: “Chú còn cản tôi nữa là tôi nguyền rủa chú, nguyền rủa chú nửa đời sau chỉ có thể xem chứ không dùng được!”Địch Cận Duật nghe vậy thì thái dương giật nhẹ một chút.
Khương Tô nói xong xoay người, khom lưng… tạm dừng một giây, cảnh giác quay đầu lại nhìn Địch Cận Duật một cái, anh đứng đó không nhúc nhích, thấy cô quay đầu lại thì còn dùng tay ra hiệu mời cô.
Khương Tô khom lưng chui qua dải phân cách, sau đó cô thấy người đàn ông kia nhẹ nhàng nhấc chân chân lên – vượt qua dải phân cách một cách dễ dàng.
Khương Tô nhìn thoáng qua đôi chân dài miên man dài hơn hai mét của anh, lập tức bị đả kích.
Cô bước đi mà không thèm quay đầu lại, đôi giày mới thay buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cot-khuong-to/1640332/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.