5:
“Bình tĩnh lại, chú ý nhịp thở.”
“Thở đều, hít vào.”
Giọng nam khi xa khi gần, như sợi dây leo cứu mạng giữa đầm lầy.
Nhiễm Phàm khép mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, giống con cá cạn nước hấp hối cố hít lấy chút không khí cuối cùng. Rất lâu sau, anh mới thoát khỏi trạng thái thở gấp quá độ.
Anh yếu ớt nhìn về phía người vừa đến. Hầu kết của người đàn ông ở gần ngay trước mắt.
Ánh nhìn chậm rãi dâng lên, bắt gặp một gương mặt xa lạ nhưng lại chắc chắn đã từng để lại dấu ấn trong ký ức.
Bàn tay người đàn ông vẫn đặt sau lưng anh, không rút lại, tay kia nhẹ nhàng dẫn anh đứng vững, “Tự giới thiệu một chút, tôi họ Lê, Lê Ương.”
“Cậu Nhiễm, lên xe trước đã.”
Lê Ương, cha ruột của Giang Mân Ngọc.
Cái tên cũng vậy, gia thế phía sau cũng vậy, nếu tung danh xưng ra ngoài thì không nhiều người bình thường biết đến.
Ngay cả Nhiễm Phàm cũng chỉ đến khi nhìn thấy hồ sơ chi tiết, liệt kê tài sản và sản nghiệp giàu đến mức ngang cả một quốc gia, mới hiểu rằng những gia tộc có thế lực thông thiên như vậy vốn sẽ không bao giờ phơi bày trước người thường để trở thành đề tài bàn tán.
Người ở trên mây, người ở bầu trời.
Nhưng vào lúc này, tất cả đều không còn quan trọng.
Nhiễm Phàm cúi đầu, cơ thể đã không còn run rẩy, nhưng nơi hàng mi vẫn không ngừng trượt xuống những vệt nước.
Một chiếc khăn tay vải lanh màu nhạt được gấp gọn gàng và đưa tới trước mặt anh.
“Đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-ban-trai-cu-goi-la-gi/3007025/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.