

Người xung quanh khi nói về Nhiễm Phàm đều bảo anh nhẹ nhàng thật thà, là một người tốt.
Mọi người đều biết, chỉ những người bình thường đến mức chẳng còn ưu điểm nào để khen mới được gọi là người tốt.
Nhiễm Phàm bình thường có một người bạn trai đẹp kiêu ngạo như đóa hồng. Hai người quen biết nhau từ thuở thiếu thời, yêu nhau nhiều năm. Nhiễm Phàm chăm sóc người ấy như chăm hoa, yêu như thờ thần, một tấm chân tình trước sau như một. Tình cảm của họ không thể nói là không tốt.
Cho đến một ngày nọ, người bạn trai ấy bỗng được báo rằng mình là đứa con riêng thất lạc bên ngoài của một gia tộc hào môn.
Ngày hôm sau, Nhiễm Phàm nhận được lời tuyên bố chia tay từ đối phương, “Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.”
Nhiễm Phàm khóc không biết bao nhiêu lần, quỳ cầu đóa hồng đừng rời bỏ mình.
Tất cả đều vô ích, không thể thay đổi được quyết định. Thứ duy nhất anh chờ được là người cha hào môn vừa mới nhận lại con trai ấy đưa tay giúp đỡ, mời anh lên xe rồi an ủi:
“Thằng bé còn quá trẻ, nó không biết mình vừa vứt bỏ thứ gì.”
“Cho nó chút thời gian, nó sẽ quay đầu lại.”
***
Không lâu sau đó, đóa hồng thật sự quay về.
“Em không cần ai khác cả, em yêu anh, em chỉ cần anh thôi!”
“Người kia cũng chẳng biết lại có con với ai, rời khỏi em thì gia sản vẫn có người kế thừa.”
“Phàm Phàm, em thật sự biết sai rồi.”
Nhiễm Phàm đặt tay lên bụng đã nhô cao dưới lớp áo phao, lơ đãng quay đầu lại từ bên cửa sổ: “Xin lỗi, vừa rồi cậu nói gì cơ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.