7:
Trời bỗng đổ một cơn mưa bụi, mỏng như sương mà không hẳn là sương, phủ lên con đường một vẻ mơ hồ.
Giữa màn mưa dày, Lê Ương lại một lần nữa đưa người về nhà.
Chỉ khác ở chỗ, lần này hắn đã đường hoàng bước vào căn hộ của Nhiễm Phàm, gần như chỉ là chỗ ở của một người mới gặp đúng hai lần với hắn.
Huyền quan sáng sủa, ánh đèn ấm áp, cả căn nhà sạch sẽ gọn gàng, phảng phất hương cỏ cây hoa lá.
Lần theo mùi hương nhìn qua thì thấy một phòng đầy hoa cỏ. Chủng loại phong phú, cây nào cây nấy xanh tươi ướt át, cành lá sum suê. Trong đó, hai chậu cẩm tú cầu trắng nổi bật nhất được đặt song song, nở rộ vừa vặn.
Người ta thường nói, ai chịu khó chăm sóc hoa cỏ đều là người yêu đời. Ở Nhiễm Phàm thì những lời ấy hiển nhiên là đúng.
Lê Ương thu hồi ánh mắt, định khom người mở tủ giày tìm dép lê thì Nhiễm Phàm đã nói: “Không sao đâu, ngài không cần vội, tôi đi dép cũ cũng được.” Dĩ nhiên là không thể.
Nhiễm Phàm vừa tìm dép lê cho hắn, vừa vội vàng pha trà rót nước, lại xoay người đi tìm trái cây.
“Cậu gói bánh ú à?”
Lê Ương nhìn thấy mấy món ăn còn sót lại trên bàn chưa kịp dọn thì hỏi.
“Gói một ít.”
“Bây giờ hiếm thấy người tự gói bánh ú trong nhà như vậy.”
Nhiễm Phàm đoán hắn chỉ đang tìm chuyện để nói nên thuận miệng đáp: “Ngài muốn ăn thử không?” Sau đó bổ sung: “Nếu không chê.”
“Được, nếu tiện.”
Nhiễm Phàm vào bếp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-ban-trai-cu-goi-la-gi/3007027/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.