9:
Phòng tắm trong phòng ngủ chính nhà Nhiễm Phàm được thiết kế với hai bồn rửa mặt song song, đủ chỗ cho hai người đứng cạnh nhau đánh răng rửa mặt. Nhưng với Lê Ương mà nói thì không gian ấy vẫn hơi chật.
Một buổi sáng mới bắt đầu từ đây.
Khi Lê Ương gần rửa mặt xong, Nhiễm Phàm bước vào.
Cả hai đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến chuyện tối qua. Nhiễm Phàm cúi đầu nhìn sàn nhà, giọng nhỏ và hơi gấp: “Hơi muộn rồi, tôi phải đi làm đây.”
Lê Ương nói:
“Tôi tưởng cậu đang nghỉ.”
“Đang nghỉ, nhưng trong tiệm có việc cần tôi qua.”
“Tôi đưa cậu đi.”
Hai người đổi chỗ cho nhau, Nhiễm Phàm bước vào rửa mặt đánh răng.
Tiếng nước vừa vang lên, giọng anh lại khe khẽ vọng ra, gấp gáp như đang giải thích: “Không phải tôi kiếm cớ đâu.”
Lê Ương cười, không đáp.
Hắn thấy sống lưng Nhiễm Phàm thẳng tắp, sau đó quay người bước đi.
Đi được mấy bước thì lại dừng rồi quay đầu nhìn. Nhiễm Phàm mặc áo sơ mi trắng, đã mặc quần dài rồi, đôi chân thon dài, lưng hơi cong về phía trước.
Làn da anh được che kín không để lộ một góc nào, nhưng đường nét cơ thể vẫn hiện rõ, mềm mại, liền mạch như một chuỗi nốt nhạc nhẹ.
Đêm qua, trong cơn say khóc lóc kể lể, Nhiễm Phàm liên tục nhắc đến Giang Mân Ngọc, và luôn xoay quanh từ tuổi trẻ.
Như thể Giang Mân Ngọc vẫn đang ở tuổi trẻ, còn Nhiễm Phàm thì đã bị thời gian bỏ lại phía sau, mài mòn phai nhạt.
Nhưng trong mắt Lê Ương, anh cũng rất trẻ.
Trẻ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-ban-trai-cu-goi-la-gi/3007029/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.