12:
Hôm sau, Nhiễm Phàm vẫn đi làm như thường lệ.
Vừa bước vào cửa đã bị mấy đồng nghiệp vây kín, quan tâm nhìn chằm chằm anh.
“Đi khám rồi à? Kết quả sao rồi?”
Nhiễm Phàm cười với mọi người: “Không sao cả, mọi thứ đều ổn.”
“Ung thư à? Hay tiểu đường? Kiểm tra tổng quát chưa? Chó cũng nhạy trong việc bệnh tật lắm, có bệnh thì dự phòng sớm, đừng kiêng kị gì vì nghề y.”
“Thật sự không có chuyện gì mà.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều mừng cho Nhiễm Phàm.
Mấy người làm việc ở bệnh viện thú cưng này đều là dân địa phương, nhìn khắp bệnh viện chỉ có mình Nhiễm Phàm là người nơi khác tới, bằng cấp lại còn thấp nhất.
Lúc mới vào làm, mọi người ít nhiều đều cố ý hoặc vô tình giữ khoảng cách với anh. Nhưng lâu dần, ai cũng thân với Nhiễm Phàm. Lý do thì nhiều không kể xiết, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, đối nhân xử thế chu đáo, nói chuyện với ai cũng kiên nhẫn.
Nếu không phải Nhiễm Phàm vừa vào làm chưa bao lâu đã come out thì e rằng đã có không ít người muốn mai mối cho anh rồi.
“Lo lắng hão một phen, coi như chuyện tốt.”
Có đồng nghiệp còn làm mặt quỷ với Nhiễm Phàm: “Theo tôi thấy nhé, đại nạn không ‘chết’ ắt có phúc về sau, biết đâu hôm nay lại song hỷ lâm môn thì sao.”
Đến chạng vạng, lời nói đùa ấy quả nhiên ứng nghiệm. Viện trưởng gọi Nhiễm Phàm vào phòng khám nói chuyện, thông báo với anh chuyện chính thức được chuyển sang biên chế lâu dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-ban-trai-cu-goi-la-gi/3007032/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.