Ngay lúc này, Đường Thi như một chú chim cúi đầu sợ hãi, trong lòng Bạc
Dạ đau đớn như bị dao cắt.
Anh không biết vì sao bản thân lại như thế này, chỉ cần nhìn thấy cô đau khổ, anh cũng sẽ đau khổ theo…
Đường Thi ôm lấy chính bản thân mình, run rẩy, bất lực nói: “Tôi không có… Tôi không giết người…”
Năm năm trước, rốt cuộc là ai đã đẩy cô vào vòng xoáy này?
Bạc Dạ từ từ đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng trấn an cô: “Đường Thi, là tôi.” Đường Thi ngầng đầu lên, hai mắt ngơ ngác nhìn Bạc Dạ: “Là anh.”
Ánh mắt đó khiến cả trái tim của Bạc Dạ trở nên lạnh lẽo, hai người nhìn nhau, từ đáy mắt của Bạc Dạ, Đường Thi nhìn thấy chính bản thân mình bé nhỏ hệt như một cái bóng vậy.
Cô nói: “Bạc Dạ… Anh có thể nhất quyết không bỏ đứa bé, nhưng tôi thì lại không thể làm được, thực sự rất đáng tiếc.”
Thực sự rất đáng tiếc.
Cô nói: “Bạc Dạ, đừng làm hại tôi nữa!”
Toàn thân của Bạc Dạ run rẩy, anh muốn giữ Đường Thi lại, nhưng… anh lại không có đủ dũng khí để làm điều đó.
Thậm chí anh còn không dám bước tới để chạm vào người phụ nữ toàn thân đang bị thương nặng kia.
Đường Thi lấy tay ôm lấy bụng mình, hỏi một câu: “Đứa bé vẫn còn chứ?” Viền mắt của Bạc Dạ đỏ hoe, chậm rãi nhắm mắt lại: “Thời kỳ đầu mang thai thân thể quá yếu cho nên đứa bé không thể giữ được.”
Đường Thi dần dần nở một nụ cười.
Cô cười đến mức nước mắt cũng chảy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho/1365511/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.