Cả đám người Tống Đàm Trạm tìm cả một ngày cũng không tìm thấy được Bạch Diệp Chi, nước ở chỗ này rất sâu.
E rằng cô ấy đã bị biển lớn nuốt trọn, không thể tìm thấy được xác.
Tống Đàm Trạm suy sụp trong tay hắn giữ khư khư chiếc lắc tay duy nhất của Bạch Diệp Chi, giờ phút cả đời hắn sợ nhất có lẽ là mất đi Bạch Diệp Chi.
" Bạch Diệp Chi sao em có thể bỏ anh mà đi được chứ, bây giờ em xuất hiện ngay cho anh.
Không phải em luôn nghe lời sao, nếu em xuất hiện em muốn anh làm gì cũng được.
Bạch Diệp Chi...Bạch Diệp Chi."
Mọi người ai nhìn vào cũng đều sững sờ, có lẽ bản thân Tống Đàm Trạm đã yêu người con gái ấy nhưng bản thân hắn lại không phát hiện ra.
" Kỉ Giang mau tìm kiếm đám người đó tôi muốn bọn chúng sống không bằng chết."
Kỉ Giang nhanh chóng phát một nhóm người khác đi tìm kiếm đám người bắt cóc Bạch Diệp Chi.
Sang ngày thứ hai, mọi người vẫn không tìm thấy Bạch Diệp Chi Tống Đàm Trạm cũng đã nhờ bên cảnh sát, bên cứu hộ những vẫn không thể tìm thấy cô.
Nhưng đến tối Kỉ Giang mang đến cho Tống Đàm Trạm 4 tên đàn ông, bọn chúng bị bắt thì sợ đến toát mồ hôi hột run rẩy.
" Boss tôi bắt được bọn chúng rồi."
Kỉ Giang đi tới đứng phía sau Tống Đàm Trạm, nhìn những tên khốn kiếp trước mắt Tống Đàm Trạm chỉ muốn giết chúng.
Tống Đàm Trạm đi đến bên cạnh tên cầm đầu, nòng súng kéo lên đặt giữa thái dương của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903937/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.