" Thiếu gia...!thiếu phu nhân bị người khác bắt đi rồi."
Tống Đàm Trạm khi nghe tin hắn như phát điên, nhanh chóng lao ra khỏi nhà đến chỗ xảy ra va chạm.
Tống Đàm Trạm vừa đến thì thấy hai người vệ sĩ dựa vào nhau ngồi bên vệ đường, vụ va chạm vừa nãy vẫn còn có thể hình dung bằng mắt thường.
Tống Đàm Trạm vừa đến mơi thì Kỉ Giang cũng vừa kịp dẫn người đến.
" Bạch Diệp Chi cô ấy đâu."
Tống Đàm Trạm chạy đến gần tên vệ sĩ nắm cổ hắn mà hét lớn.
" Thiếu gia...thiếu phu nhân bị người ta bắt đưa đi theo hướng này."
Theo hướng tay của tên vệ sĩ không phải đấy là đường ra biển Nam Hải sao.
Tống Đàm Trạm buông đôi bàn tay nắm ở cổ áo tên vệ sĩ, ra lệnh cho mọi người cùng nhau đi tìm Bạch Diệp Chi.
" Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy."
Bạch Diệp Chi bên này bị trùm kím đầu cô vùng vẫy nhưng tay chân đều bị chúng trói lại, trước mắt chỉ có một mảng đen.
" Này...mấy người là ai sao lại bắt tôi...mau trả lời tôi đi."
Cả dọc đường Bạch Diệp Chi luôn ra sức kêu gào nhưng bọn chúng không ai lên tiếng đáp lại lời cô nói, Bạch Diệp Chi đành lên tiếng thoả hiệp.
" Người ấy cho các anh bao nhiêu tiền tôi sẽ cho các anh gấp đôi...!không gấp ba."
" Tôi sợ cái giá đó cô không trả nổi, chỉ xui cho cô là đụng phải người không nên đụng."
Người không nên đụng Bạch Diệp Chi không thể nhớ ra nổi bản thân mình từng có thù oán với ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903939/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.