Sáng hôm sau Tống Đàm Trạm rời giường lúc 6 giờ, ngày nào cũng thế thời gian biểu của Tống Đàm Trạm luôn được vận hành như được lập trình trước.
Cho dù hôm nay là cuối tuần thì Tống Đàm Trạm cũng dậy rất sớm tắm rửa rồi lại xem xét đống hồ sơ trên bàn.
* Ting*
Tống Đàm Trạm đang ngồi làm việc thì có tin nhắn của Kỉ Giang, bên trong là hồ sơ bệnh án và còn có một bức hình siêu âm.
Ánh mắt của Tống Đàm Trạm như bị co rút khi nhìn thấy hình siêu âm Kỉ Giang gửi qua, cả người Tống Đàm Trạm đường như tê dại.
Bầu không khí xung quanh đường như bị thứ gì đấy nắm chặt, xung quanh Tống Đàm Trạm lại càng đáng sợ.
Ánh mắt đen sâu thẳm không đáy, Tống Đàm Trạm cứ yên lặng nhìn tấm hình siêu âm 30 phút chưa rời mắt.
Tống Đàm Trạm cả người như bốc hoả, hắn muốn nghe được lời giải thích của Bạch Diệp Chi.
Tống Đàm Trạm không kiêng nể gì nhanh chân đi tới bên giường lôi Bạch Diệp Chi dậy.
Cánh cửa đập vào tường vang lên một tiếng *rầm*
Bạch Diệp Chi còn đang ngái ngủ bị làm cho tỉnh giấc cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mới vừa sáng ra mở mắt đã nhìn thấy khuôn tức giận đến nỗi đen lại của Tống Đàm Trạm làm Bạch Diệp Chi có chút khó hiểu.
" Bạch Diệp Chi cô có gì để giải thích không?"
Giọng Tống Đàm Trạm vang lên khiên sống lưng Bạch Diệp Chi lạnh toát, ánh mắt thiêu đốt của Tống Đàm Trạm khiến Bạch Diệp Chi không dám thở mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903940/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.