Tống Đàm Trạm không nặng không nhẹ hỏi cô, có phải là Nhược Y Y đã đi mách lẻo với Tống Đàm Trạm rồi không.
Không ngờ cô ta lại hành động nhanh như vậy, Bạch Diệp Chi có phần khó xử vô thức cắn môi không biết phải nói sao cô im lặng chừng vài giây mới chịu lên tiếng.
" À thì...có thể cho tôi ra ngoài chút được không?"
Tống Đàm Trạm còn tưởng cô gọi để tố cáo Nhược Y Y nhưng xem ra không phải.
Không hiểu sao trong lòng hắn có phần hụt hẫng.
" Đi đâu?"
" Tôi ra ngoài gặp bạn."
" Cô ra ngoài gặp bạn sao còn phải xin phép tôi."
" Không phải anh nói là đi đâu không được sự đồng ý của anh thì..."
Tống Đàm Trạm không ngờ trước đây mình lại khắt khe với cô như vậy, nghe được câu trả lời của cô hắn có phần khó tin.
" Được.
Để tôi kêu người đưa cô đi."
" Không cần...!không cần tôi sẽ tự đi."Bạch Diệp Chi sửng sốt từ chối.
Thái độ của Bạch Diệp Chi làm cho Tống Đàm Trạm cảm thấy có phần nào đấy không đúng, nhưng vì cô muốn nên hắn đành đồng ý.
Được sự đồng ý của Tống Đàm Trạm Bạch Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần nói chuyện với Tống Đàm Trạm Bạch Diệp Chi lúc nào cũng căng thẳng.
" Giám đốc...Là thiếu phu nhân sao?"
Kỉ Giang đi vào đúng lúc Tống Đàm Trạm đang nói chuyện với Bạch Diệp Chi, hắn tò mò hỏi.
" Cho người xem Bạch Diệp Chi đi đâu."
" Boss à chuyện này làm như vậy thì không hay đâu."
Kỉ Giang khó xử nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903943/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.