Nhược Y Y nhìn Bạch Diệp Chi đến mức làm cho Bạch Diệp Chi có chút khó chịu.
Cô còn cứ tưởng cô ta đã đi cùng với Tống Đàm Trạm từ sớm rồi, ai mà ngờ cô ta vẫn còn ở trong nhà.
Bạch Diệp Chi thấy cô ta mới để ý, trên người cô ta là chiếc áo sơ mi của Tống Đàm Trạm.
Có lẽ tôi qua cô ta và Tống Đàm Trạm đã ngủ chung phòng với nhau, Bạch Diệp Chi vô thức cảm thấy trong lòng tràn ngập vị chua xót.
Miếng há cảo đang nhai trong miệng cũng không còn ngon nữa, Bạch Diệp Chi cố gắng ăn nốt miếng cuối rồi cũng không ăn nổi nữa.
Bạch Diệp Chi không muốn nán lại ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô dọn dẹp rồi đứng lên đi lên lầu.
" Này...này..."
Thấy cô đứng dậy rời đi, Nhược Y Y có phần tức giận cô ta gọi mấy câu Bạch Diệp Chi cũng không muốn trả lời.
" Cô đứng lại đó, tôi chưa cho phép cô rời đi."
Nhược Y Y hét lên chạy đến bên chỗ Bạch Diệp Chi kéo tay Bạch Diệp Chi lại, sức lực của cô ta không hề nhỏ.
Bạch Diệp Chi chao đảo ngã một cái phịch xuống đất, Bạch Diệp Chi cau mày tay ôm lấy bụng làm Nhược Y Y hết sức ngạc nhiên.
Nhưng để phòng hờ cô ta cũng không dám dứt dây động rừng.
" Tôi cho phép cô đi chưa hả."
Nhược Y Y chống nạnh, giọng cô ta đanh đá hét vào mặt Bạch Diệp Chi.
Cho dù Bạch Diệp Chi bị ngã thì cô ta cũng không mảy may quan tâm.
Bạch Diệp Chi lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903945/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.