" Tống Đàm Trạm...Tống Đàm Trạm buông tôi ra được không?"
Bạch Diệp Chi gọi Tống Đàm Trạm nhưng Tống Đàm Trạm lúc này đã yên tĩnh nằm bên cạnh còn ôm cô vào lòng.
Nhưng Bạch Diệp Chi ngờ vực rốt cuộc là Tống Đàm Trạm muốn ôm cô hay là muốn ôm Nhược Y Y.
Nhưng Tống Đàm Trạm đâu có yêu cô, chắc chỉ là vì say mà không rõ phải trái mà thôi.
Bạch Diệp Chi dùng hết sức gỡ Tống Đàm Trạm ra, cô ngồi bên cạnh Tống Đàm Trạm.
Dáng vẻ lúc ngủ của hắn cũng thật mê người, không còn dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng mà thay vào đấy khuôn mặt hài hoà đi phần nào.
" Ưm." Tống Đàm Trạm kêu lên một tiếng sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
" Bình thường thì băng lãnh lúc ngủ thì như mèo nhỏ." Bạch Diệp Chi đưa tay sờ vào mắt di chuyển đến mũi, sau đó chạm vào môi Tống Đàm Trạm.
Bạch Diệp Chi bất chợt giật mình nhanh chóng thu tay lại, cô nhanh chóng đứng dậy che đi sự lúng túng của mình.
Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không có kết quả, người không được yêu thương mới là người thứ ba.
Bạch Diệp Chi không cho phép cảm xúc của mình lấn áp, cô phải tỉnh táo sớm muộn gì hai người cũng ly hôn.
Bạch Diệp Chi có chút tủi trong lòng nên cô quyết định ngủ dưới đất, nhà lại chỉ có hai phòng nên cô quyết định nhường lại chiếc giường đó cho Tống Đàm Trạm.
Bạch Diệp Chi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ cho mình, dù sao hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903960/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.