Tống Đàm Trạm đi vào tiệm tạp hoá ven đường sau đó đi ra tay xách một túi lớn toàn là đồ ăn vặt, Bạch Diệp Chi hạ cửa kính nhìn theo bóng lưng Tống Đàm Trạm.
Những cô gái bên đường bị vẻ đẹp của Tống Đàm Trạm làm cho chóng ngợp, họ tụm lại với nhau vừa nhìn vừa ca ngợi.
Khi Tống Đàm Trạm bước ra một cô gái trong đám thẹn thùng đến đỏ mặt, xong còn bị đám bạn đẩy lên trước mặt Tống Đàm Trạm.
Tống Đàm Trạm nhướng mày nhìn người cản đường mình, cô gái ấy cũng khá xinh đẹp.
" Anh...anh có thể cho em xin wechat được không?"
" Xin lỗi không thể."
Tống Đàm Trạm không để cô gái kia vào mắt, ném lại một câu xong liền bước đi.
Cô gái bị từ chối xấu hổ, ngay lập tức chạy đi ngay.
" Nhìn gì?"
Không biết vì sao Tống Đàm Trạm lại tức giận, ném đồ ăn sang bên cho cô.
Người ta làm hắn tức giận thế mà hắn lại kiếm cô chút giận.
" Không có gì." Bạch Diệp Chi đáp.
Tống Đàm Trạm mua rất nhiều đồ ăn, Bạch Diệp Chi vừa ăn vừa nhìn ngắm quanh cảnh cũng không còn để ý tới Tống Đàm Trạm.
Xe chạy chừng gần hai giờ đồng hồ thì dừng lại, tuy là rồi khỏi trung tâm thành phố nhưng nhìn vào ngôi nhà trước mặt khiến Bạch Diệp Chi vô hình chung cảm thấy thân thuộc ấm áp.
Trước nhà những bông hoa diên vĩ đung dưa theo làn gió, dây tơ hồng leo lên chiếc cổng.
Hai bên lối vào được trồng bằng những cây hoa tím nhỏ.
Mái ngói đỏ hai lầu, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-dao-tong-tai-yeu-lai-vo-cu/903961/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.