Trên chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh được bày biện đủ loại thức ăn.
Hoắc Cạnh Thâm không phải kiểu người nói nhiều, Tô Loan Loan lại không biết nên nói chuyện gì, ngay cả Phó Tử Dương cũng không ríu ra ríu rít như những đứa trẻ khác.
Đứa nhỏ này rất yên tĩnh, động tác ăn cơm cũng rất tao nhã, rõ ràng đây chỉ là bữa cơm bình thường nhưng cảm giác như Hoắc Cạnh Thâm đang thưởng thức bữa tiệc ngự yến hoàng cung vậy.
Sau khi ăn xong, cậu bé đặt bát đũa xuống, chiếc bát nhỏ sạch bong, ngay cả một hạt cơm cũng không sót lại, đúng là được giáo dục quá tốt.
“Chú Hoắc, cháu ăn no rồi, cháu lên làm bài tập trước.
’’“Ừ.
’’Mãi đến lúc Phó Tử Dương lấy sách vở trong cái cặp sách to bự kia ra, nghiêm túc ngồi trước bàn uống nước làm bài tập, Tô Loan Loan không nhịn được lại hỏi: “Thật sự nó không phải con trai anh à?’’Quả thực rất giống Hoắc Cạnh Thâm!Tuy cậu bé có khuôn mặt mũm mĩm, ngũ quan trên mặt chưa phát triển rõ ràng nhưng cô vẫn cảm giác hai người này trông rất giống nhau.
Quan trọng là cậu nhóc này vẫn còn nhỏ nhưng dáng vẻ lại bình tĩnh như ông cụ non, năng lực tự lo liệu quá cao siêu, ngay cả kiệm lời như vàng cũng giống y hệt Hoắc Cạnh Thâm.
Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô đầy thản nhiên: “Tôi không già như bố nó.
’’“…’’Đúng là mặt dày!Đàn ông ba mươi rồi còn nói người khác già hơn mình?Miệng Tô Loan Loan méo xệch, nhưng không dám nói ra mà chỉ thầm ai oán trong lòng.
Ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/178084/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.