Phòng khách nhà họ Tô.Sau khi trầm mặc một lúc, giọng nói già nua của Tô Học Cần vang lên: “Bây giờ không có người ngoài, tôi có mấy câu muốn nói về chuyện đính hôn của hai đứa trẻ.”“Bác trai, mời bác nói.” Hình Quốc Chí rất tôn trọng Tô Học Cần, mặc dù ông cụ đã về hưu từ lâu nhưng dù sao cũng là thầy vào nghề của ông ta và cũng rất có danh tiếng trong giới.“Hôn sự của Ngộ Vân và Loan Loan được định ra vào hai năm trước, bây giờ cậu ta phản bội cháu gái tôi là chuyện không thể chối cãi.
Mặc dù Loan Loan rộng lượng, tỏ ra không để bụng nhưng nhà họ Hình nhất định phải cho Loan Loan một câu trả lời.”“Bác trai nói đúng.” Hình Quốc Chí nặng nề thở dài: “Việc này đích thực là Ngộ Vân không đúng, là nó sai, cũng do người làm bố như cháu không quan tâm dạy dỗ cho tốt.”Hoắc Cầm Ngữ cũng nói: “Sau khi chuyện xảy ra, Ngộ Vân đã xử lý rất không thoả đáng, cháu và Quốc Chí cũng đã dạy dỗ nó rồi.
Hôm nay nhân lúc người nhà hai bên đều ở đây, người làm mẹ như cháu thay nó xin lỗi một lần nữa.
Loan Loan, cháu đã chịu uất ức rồi.”Tô Loan Loan không nói gì.Nhưng Tô Học Cần dường như không hài lòng lắm, hừ lạnh một tiếng và nhìn về phía Hình Ngộ Vân.Hoắc Cầm Ngữ vội đẩy con trai: “Ngộ Vân, con nói vài lời đi.”Hình Ngộ Vân không hề nhúc nhích.“Sao hả, không muốn à?” Tô Học Cần cười lạnh: “Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải Loan Loan nói vốn dĩ nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415033/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.