Tô Loan Loan lại uống say đến mức không nhớ gì nữa rồi!Cô hoàn toàn không nhớ nổi chuyện tối hôm qua, nhưng cũng may là lần này cô không bị đau đầu.
"Loan Loan, cậu tỉnh rồi à!"Tô Loan Loan quay sang và trông thấy Mặc Duy Nhất đang chầm chậm chạy vào.
Cô mặc áo ngủ màu trắng giống loại trong khách sạn, mái tóc xoăn dài sẫm màu luôn được tạo kiểu thật xinh đẹp như thường ngày nhưng nay lại xoã ra, gương mặt không trang điểm, vừa nhìn đã biết là cô mới ngủ dậy.
Mặc Duy Nhất đi đến trước mặt cô, vội vàng chất vấn: "Mau thành thật khai báo! Rốt cuộc là cậu thông đồng với Hoặc Cạnh Thâm từ khi nào? Tiến triển nhanh như thế mà không nói cho tớ biết.
Cậu giỏi thật đấy, vừa mới vứt bỏ một thằng cặn bã mà nay đã tìm được một nam thần rồi.
Có biết đêm qua tớ đã xấu hổ thế nào không hả, suýt chút nữa tớ kêu người phá cửa xông vào phá chuyện tốt của hai người rồi đấy! ”Tô Loan Loan nhíu mày, hỏi: “Cậu đang nói cái gì thế?”Cái gì mà Hoắc Cạnh Thâm?Cái gì mà phá cửa?Chuyện tốt gì?Không phải tối hôm qua hai người uống rượu say và ngủ luôn ở đây sao?Lúc còn đi học hai người cũng thường xuyên làm như vậy mà.
"Lần trước không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Hoắc Cạnh Thâm là cháu đích tôn của ông cụ Hoắc, là Tổng Tư Lệnh vừa về nước chưa được bao lâu.
Nói, có phải hai người các cậu đã làm chuyện gì kia rồi đúng không hả? Sao hả, thân hình anh ta cao ráo, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415037/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.