Là Hoắc Cạnh Thâm.
Tư thế đứng của anh không thay đổi mà chỉ tùy tiện túm lấy tay của Hoắc Thiệt Tích cũng khiến cho anh ta không thể động đậy.
“Anh cả anh buông ra! A! Đau quá đau quá! ” Hoắc Thiệt Tích nhe răng trợn mắt, gương mặt đẹp trai đã nhanh chóng trắng bệch, anh ta khom nửa người xuống, chỉ còn lại tiếng cầu xin tha thứ vang lên.
“Chú Lương, đưa cậu Ba quay lại xe trước đi.
” Hoắc Cạnh Thâm ra lệnh.
“Vâng thưa cậu Cả.
”Cuối cùng cánh tay của Hoắc Thiệt Tích cũng được thả ra, anh ta lập tức kêu la ầm ĩ: “Chú Lương cháu không về đâu, cháu muốn tìm con nhóc chết tiệt đó để nói cho rõ ràng! Chú Lương! Chú Lương! ”Trước kia ông Lương từng phục vụ ở trong quân đội, vậy nên mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng lực tay vẫn mạnh hơn nhiều so với cái tên cậu chủ yếu ớt như gà Hoắc Thiệt Tích này.
Lập tức ông ta đã nửa kéo nửa lôi đưa người đi mất.
Cuối cùng thì trong phòng thẩm vấn cũng khôi phục lại được sự yên tĩnh.
Hoắc Cạnh Thâm vẫn còn đang đứng ở đó, thân hình rắn rỏi cao gần một mét chín, mấy nút khuy trên cổ áo sơ mi trắng đã được tháo ra, tay áo cũng đã xắn lên.
Trông thì có vẻ như rất tùy ý nhưng lại khiến người khác không thể coi thường khí thế mạnh mẽ ở trên người anh.
Nhất là vừa rồi anh chỉ tiện tay túm một cái mà đã khiến cho Hoắc Thiệt Tích kêu lên thảm thiết, dường như tiếng kêu gào của anh ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415065/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.