Hoắc Cạnh Thâm nhìn thoáng qua, giọng điệu trầm thấp hỏi: “Ông nội, đã xảy ra chuyện gì sao?”“Còn không phải là tại thằng em không có tương lai của cháu đó hay sao!”Nhắc tới đứa cháu này, ông cụ Hoắc lại càng tức hơn, ông phồng má trợn mắt nói: “Hơn nửa đêm đánh đập người ta ở trong quán rượu, còn ầm ĩ đến cả đồn công an.
Bên kia đã gọi điện thoại đến tận đây rồi, cái nhà này đúng thật là quá bất hạnh!”Ba tháng trước, sau khi có chẩn đoán về bệnh tình thì Hoắc Viễn Sơn đã dọn về ở trong khu đô thị.
Trong khu đô thị được canh phòng rất nghiêm ngặt, là nơi thích hợp nhất để dưỡng sinh và dưỡng bệnh, có thể cũng chính vì lý do như vậy mà hàng xóm láng giềng cũng biết được gốc rễ của nhau, không có bí mật gì cả.
Có câu “việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài”, cũng khó trách ông cụ lại tức giận đến thế.
“Thiệt Tích không bị làm sao chứ ạ?”“Nó có thể có chuyện gì sao? Chắc chắn là nó lại gây họa đánh người ta rồi! Cái đồ khốn nạn này, không có bố mẹ ở bên cạnh là mỗi ngày đều gây chuyện, không học theo gương tốt mà từ sáng đến tối chỉ biết gây rắc rối cho ông già này.
”Ông cụ Hoắc càng nói lại càng tức giận, gào lên với người tài xế: “Lương Phi, ông nhanh nhanh lên, bây giờ lập tức lái xe đi cùng với tôi đến đồn công an một chuyến.
”Bà cụ Hoắc vội vàng kéo tay ông ta, dùng ánh mắt ra hiệu: “Có phải ông bị điên rồi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415066/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.