"Nói xong chưa?" Tô Loan Loan lạnh lùng đợi cô ta nói xong hết, sau đó không đợi cô ta nói thêm mà trực tiếp giơ tay lên.
"Chát" một tiếng, lại một bạt tai giáng thẳng vào mặt cô ta.
Trên mặt Tô Nghiên Nghiên vô cùng đau đớn, liên tiếp bị giáng hai bạt tai, cuối cùng cô ta cũng nhịn không được mà giương nanh múa vuốt rồi bổ nhào về phía Tô Loan Loan.
Tô Loan Loan bất ngờ nghiêng người, sau một tiếng "phịch", Tô Nghiên Nghiên liền ngã nhào xuống đất.
Đôi mắt của Tô Loan Loan chỉ liếc qua một chút, vài giây sau.
"Anh Vân, anh Vân…"Tiếng khóc than thảm thiết của Tô Nghiên Nghiên vang lên đầy chói tai trong biệt thự.
Cứ như là chuẩn bị diễn trước rồi, cánh cửa phòng bên cạnh cũng đã mở ra sẵn.
Bà Tô, cũng chính là mẹ của Tô Nghiên Nghiên - Tưởng Di xông ra, phía sau còn có cả bố cô - Tô Vân Đường.
Lúc nhìn thấy con gái ngồi dưới đất với khuôn mặt đẫm nước mắt, trên má trái còn có một dấu tay lớn sưng đỏ lên…Tưởng Di kinh ngạc kêu lên rồi vội vàng đi qua đỡ cô ta: "Nghiên Nghiên, đây rốt cuộc là thế nào?""Mẹ!" Tô Nghiên Nghiên bắt đầu uất ức mà tố cáo: "Chị biết con và anh Vân ở bên nhau, con muốn giải thích nhưng chị ấy lại không nghe, còn ra tay đánh con.
"Tưởng Di lập tức nhìn về phía Tô Loan Loan, vẻ mặt bối rối và do dự: "Loan Loan, con… sao con…""Đúng, là tôi đánh nó, thế nào?" Hai tay Tô Loan Loan khoanh lại, cao ngạo nâng cái cằm nhỏ lên, từng câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415073/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.