Bốn mươi phút sau, trong biệt thự nhà họ Tô.Sau khi tiễn bạn đi thì Tô Loan Loan bước đến ấn chuông cửa.Người đến mở cửa là thím Dương giúp việc, bà ta nhìn Tô Loan Loan một hồi lâu mới nhận ra: “Trời ạ, cô chủ! Sao đột nhiên cô lại quay về vậy?”Tô Loan Loan bị đưa đến Los Angeles du học từ năm cô mười tám tuổi, đã hai năm rồi cô chưa quay về nhà.Trong ấn tượng của bà ta thì Tô Loan Loan vẫn còn để tóc ngắn, nhuộm màu sữa, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, chứ không phải là cô gái trắng trẻo, xinh xắn, khí chất lạnh lùng ở trước mắt bà ta…“Thím Dương.” Tô Loan Loan vén tay áo voan lên, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, dáng vẻ như sắp đánh nhau đến nơi mà nói: “Tô Nghiên Nghiên có ở nhà không?”“À, cô hai hả? Cô hai, cô ấy…” Thím Dương có chút ấp úng.Bởi vì sau khi ăn cơm tối xong thì hình như cậu Hình hơi say, nên cô hai mới nói đưa anh ta lên tầng nghỉ ngơi, sau đó bảo mọi người đừng có lên làm phiền, không cần nghĩ thì cũng biết giờ hai người đó đang…Lúc bà ta đang do dự thì Tô Loan Loan đã đi thẳng vào trong sân rồi.***Trên tầng hai của biệt thự.“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm…”Tô Loan Loan như phát điên mà dùng sức mà đập cửa phòng.Rất nhanh cửa phòng đã được mở ra, một mùi hương hoa hồng nồng nặc kèm theo một giọng điệu hờn dỗi truyền ra: “Sao vậy thím Dương?”Là Tô Nghiên Nghiên.Năm nay cô ta cũng đã mười tám tuổi rồi nhưng lại có vẻ hơi trưởng thành so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-day-muon-ly-hon/2415074/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.