Trong đêm mưa tình bạn bồ câu là thiên sứ còn bây giờ bạn là thiên thần. Tôi ôm ấp thiên thần nhỏ bé, nâng niu dịu dàng như nâng viên thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. Phải để cậu ở nhà một mình tớ lo lắng lắm. Nhưng biết làm sao? Thân thể ở công trường mà tâm trí, trái tim mơ về ngôi nhà hạnh phúc, mái ấm nhỏ nơi có ba thiên thần đang đợi tôi. Từ đống gạch vuông vức, xếp tầng tầng lớp lớp tôi đã thấy mái ngói thơm nồng hương lúa. Nơi sáng sáng mẹ tôi cần mẫn quét sân. Tôi vác cuốc thăm đồng về. Bé câu lon ton, tung tăng bay nhảy. Em hì hục thổi bếp nấu cơm, mặt mũi lem luốt dính đầy lọ nghẹ, khói mịt mù. Sao mà thương quá! Rồi mùa xuân sang nhà tôi ríu rít tiếng trẻ thơ. Mẹ tôi ẵm cháu bờ môi ngập tràn hạnh phúc. Cám ơn mẹ đã cho con biết sự sâu lắng, bao la của tình mẫu tử. Cám ơn em đã...
- Không... Xong... Rồi!- Tiếng Choi thảng thốt, thở hồng hộc - Má... Bệnh... Liệt giường.
Mắt tôi long sòng sọc, tôi túm vai nó, lay mạnh:
- Cái gì? Nói đàng hoàng coi.
Choi lách mình cố thoát khỏi gọng kìm của tôi, rút ra lá thư.
Trời ơi! Ngày 20/12, hôm nay là 25/12 rồi. Mẹ ơi! Tôi lao vội về phòng, tông thẳng cửa khiến thiên thần tình yêu giật thót tim. Tôi bế bồ câu lên, nói như trăng trối:
- Tớ phải về, cậu ở lại ngoan nhé! Sẽ nhớ cậu lắm đó. Thay tớ chăm sóc động viên cô ấy!
Nhưng vừa đóng cửa phòng tôi lại mở ra ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286213/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.