Đèn sáng, cửa mở, trời đang mưa. Những hạt mưa phùn lặng thầm không làm ướt áo. Em tôi chưa ngủ sao? Gương mặt em héo hon, buồn bã trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Em lôi thôi như một phụ nữ trung niên bị chồng ruồng bỏ. Cơn ác mộng nào phá vỡ giấc ngủ thần tiên, khiến em tỉnh giấc? Tôi tung bồ câu lên. Chắp tay cầu nguyện "thiên thần tình yêu" sẽ mang tình tôi đến bên em.
Tôi xúc động, vui khôn xiết khi nàng ôm "thiên thần tình yêu" và rút lá thư ở chân nó ra đến nỗi nhảy cẫng lên, đụng đầu một cái "cốp" chất lượng vào trần nhà. Tôi chống tay mơ mộng, tưởng tượng. Chờ đúng một tiếng hai mươi lăm phút ba mươi sáu giây thiên thần tình yêu mới quay lại. Ôi! Tôi há miệng, tròn mắt. Trên chân bồ câu có một tờ giấy hoa hồng thơm dịu. Tôi mở hộp ra và xìu xuống khi thấy sự kín đáo đến lạnh lùng của em. Lá thư vỏn vẹn có ba gạch đầu dòng:
- ?
- ?
- ?
Tôi gồng mình vượt lên trên tuyệt vọng. Cố gắng tìm mọi nguyên nhân để cảm thông trước sự thờ ơ của em. Nhưng lòng tự trọng lấn áp, nó thôi thúc tôi mặc kệ em. Tôi cũng đồng tình. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, ánh mắt ấy đọng mãi trong tâm trí tôi. Ánh mắt cần lắm, cần lắm một người sẻ chia, ánh mắt cô đơn, hiu quạnh bóp nghẽn trái tim tôi. Mạch máu tắc lại và tôi viết.
- Mưa xóa tan đêm buồn, xoa dịu nỗi đau, tưới mát tâm hồn, hàn gắn vết thương. Mưa làm đâm chồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286214/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.