Tôi có cảm giác Choi biết tôi có tình cảm với em. Nó động viên:
- Nồi nào vung nấy! Lo kiếm tiền đi. Có tiền sợ gì không có gái đẹp ngả rạp vây quanh? Viên kim cương ấy không thuộc về thế giới của chúng ta, chỉ có giá trị ngắm nhìn, không có giá trị sử dụng thì ích gì. Mua kim cương về để đeo đâu phải cất trong lồng kính. Vậy nhẫn cỏ, hương đồng cỏ nội chả tốt hơn à? Tối tao dắt mày tới chỗ này hay lắm. Quên đi nhóc.
Choi xoa đầu tôi. Đầu óc tôi đờ dẫn như thằng đần, ừ gật cho qua chuyện. Tai bùng nhùng, mắt mỏi rã rời. Tôi từ chối và lủi thủi về nhà một mình. Choi hiểu ý cũng không nói gì thêm.
Bước chân nặng nề. Giờ thì tôi hiểu cái gọi là "LÊ BƯỚC". Tôi không nhìn thấy bất cứ gì trên đường trừ đống rác. Tôi dừng bước. Ngắm nhìn nó. Trên đống rác có một bộ lông màu trắng. Tôi dụi mắt. Không phải... Là một chú chim bồ câu trắng đang thoi thóp. Nhìn vết thương trên chân, cánh là bị ná bắn. Chắc mấy đứa con nít trong xóm nghịch dại rồi. Vết thương không nhẹ chút nào. Tôi ôm ấp bồ câu với hi vọng cứu sống nó như cứu vãn tình yêu tắt thở. Sinh mạng bồ câu mong manh như mảnh tình sắp đứt. Nước mắt tôi nhỏ uớt cả đôi cánh sẫm máu. Tôi ước ông Bụt xuất hiện như trong cổ tích và ban cho tôi điều ước.
Tôi thức trắng đêm để nhìn bồ câu. Không dám chớp mắt dù chỉ một giây. Tôi sợ khi tôi nhắm mắt thiếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286218/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.