Giọt mưa mát lạnh đập vào trán khiến tôi hoảng hốt. Tôi ngủ ư? Trời ơi! Tôi đau đớn xé lòng nhìn đôi mắt bồ câu đã đóng từ bao giờ. Bồ câu nằm yên bình. Cái chết đẹp nhất là chết trong tình yêu. Chợt tôi nghe trong gió có tiếng dương cầm cao vút. Tôi ẵm bồ câu trên tay nhoài mình ra ô cửa sổ (thực chất đó chỉ là một ô thông khí có lắp kính hình vuông vừa đủ bằng khuôn mặt). Tôi đẩy mặt mình ra khỏi cửa để che chắn mưa giông gió lạnh bảo vệ giấc ngủ muôn đời của bồ câu.
Trong màn mưa là hình dáng em tôi. Hôm nay có lẽ với mọi người em lộng lẫy đến mê hồn, nhưng với tôi lớp phấn son lòe loẹt trang phục cầu kì chỉ là những hủ tục ràng buộc giảm bớt nét đẹp thuần khiết vốn có của em. Tôi có thể nhìn ngắm vẻ đẹp ấy suốt đời mà không hề chán dù nó có bị thời gian bào mòn theo năm tháng. Một vòng hồng đỏ thẫm lá xanh ngắt vương trên mái tóc suôn mượt. Tôi ngửi được hương thơm thoang thoảng say lòng từ tóc em. Em như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Tôi hạnh phúc vô bờ khi vừa được ngắm nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế vừa được lắng nghe thưởng thức khúc nhạc bồng lai.
Tay tôi khẽ run lên. Nhìn xuống môi tôi mấp máy không nên lời. Tôi sung sướng òa khóc.
Tiếng đàn em tôi đã cứu sống một sinh linh...
** Qua ô cửa kính xe tôi thấy hoàng tử mưa đang vẫy gọi. Tôi xót xa khi những thông điệp yêu thương chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-duong-thang-tam-song/286217/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.