Trời trong xanh, nước long lanh ấy thế mà xuất hiện những làn khói ma mị từ chiếc xe nào đó khiến cho bầu trời u ám. Chim sặc khói, người sặc khói...tất cả "sặc" trong làn khói.
-Zìn zìn...xịt xịt....tít...
Sau tiếng nổ từ to-nhỏ-tí tách-xịt dần. Cả bầu trời như vừa được cứu thế. Ánh nắng đã mọc, chim bắt đầu hót những tiếng hót vui mừng. Chỉ có duy nhất mình cô đang bực bội đá vào chiếc xe cổ của mình.
-Mày có biết đây là lần thứ hai lăm mày hỏng trong tuần không? Quỳnh Thư bực bội cong mông lên đẩy chiếc xe vào quán sửa chữa.
Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa của quán sửa xe, đôi tay cô khuấy đều nhâm nhi li nước "lọc".
-Này bà chị, em bó tay rồi. Xe này nên được đưa vào" Viện bảo tàng sắt vụn" thì hơn. Chỗ em hết thuốc bổ rồi. Chàng trai trẻ vứt chiếc tua vít, cờ lê đại loại là mấy cái thứ trên tay xuống đất một cách tuyệt vọng.
-Chị cũng muốn lắm nhưng chị đang phải bon chen nơi Hà Thành trật trội, ăn còn chả đủ huống chi mua xe mới.
-Thế thì kiếm đại anh nào đi.
-Chị mà biết hắn ở đâu chị cho nó mấy phát tát vì tội không kiếm chị bắt chị đi tìm rồi. Mà thôi chú em cứ sửa tạm cho chị đi.. giờ chị đi làm tí trưa chị ghé qua.
Xách chiếc túi, cô đứng dậy đi thẳng thầm nguyền rủa cái xe đáng chết. Cứ tưởng chủ nhật này được yên thân ở nhà, ai dè cái lão đầu trọc bắt cô đi viết bài thức tế cho báo E-V-D (ế vô đối).
Vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/814436/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.