Quỳnh Thư ngồi vắt vẻo ở quán bún riêu cua ngoài đường phố sau cuộc "trốn thuế đền bù vừa nãy". Ngu gì về vội, bài chưa có, bụng chưa no. Ăn đã rồi tính tiếp. Với trình độ siêu đẳng chém gió như thần của cô thì hai mươi phút nữa về chém là ok có bài.
"Con cò đã lớn, đậu sập cành tre...
đi cưa trai trẻ biết đâu đường về...
Khi đi có hỏi nhưng về không chào...
thằng nao léng phéng chị cho mày chừa"(tiếng nhạc chuông vang lên dữ dội).
-Alo...xếp à, yên tâm là em đang đi thực tế.
-CÔ ĐANG Ở ĐÂU,VỀ NGAY TÒA SOẠN CHO TÔI.
-Xếp, em đâu có bị "tại năng " đâu mà xếp nói lớn thế, hỏng hết loa điện thoại em.
-Này Trương Quỳnh Thư...
Giơ chiếc điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, cô thầm nghĩ: cái lão trọc này hay thật, lại còn biết mình trốn việc nữa chứ, hứ ngu gì...mà về vội.
-Dạ xếp, em về ngay đợi em...ăn nốt bát bún riêu mất công gọi ...
Nói rồi cô dập máy, có mỗi bát bún mà mãi chưa ăn được. Người ta nói: Trời oánh tránh bữa ăn, vậy mà cái điện thoại ngu ngốc kia cứ kêu hoài làm phiền, tức mình cô quăng vào túi xách cho sập nguồn luôn.
Cái con điện thoại 1200 thời cổ từ bố cô truyền lại tính đến cô lại là đời thứ ba. Chức năng nghe gọi nhắn tin xuyên quốc gia. Ngày sạc ba bốn lần, màn hình phẳng mờ ảo, các nút: có chín còn năm. Thế mà có người trả giá cô có chịu bán đâu.
Sau hai phút tính cả thời gian: ăn, ăn và ăn thì cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/814437/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.