Sau giây chạm mắt với mắt thì:
-Đi không biết nhìn đường à.Thùy Linh bực bội nay còn đang bực hơn, từ sáng đến giờ cô cứ gặp phải những cái chuyện chả đâu vào đâu là thế nào?
-Này cô kia, cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, đi không biết nhìn đường à! Một anh chàng cao ráo nước da trắng ngần vẻ mặt điển trai dễ nhìn đang đấu khẩu lại với cô. Bực mình thật, cô chống chân chống xuống, hai tay chống hông xả cho anh ta một chàng dài:
-Này cái anh kia đi đứng thế nào thì phải biết chứ, người có mắt đằng trước thì phải biết tránh cái người không có mắt đằng sau chứ, tôi dắt xe thì làm sao biết anh đứng đó. Mà bao nhiêu đường không đi cứ đâm vào cái chỗ này làm gì?
-Cô..thú vị thật? Anh chàng khoanh tay nhìn Thùy Linh.
-Hả? Nhìn cái gì mà nhìn tôi chọc cho đui mắt bây giờ, tránh ra tôi dắt xe. Thùy linh bực dọc với cái tên điên trốn trại này.
-Tôi không tránh đấy thì sao? Mà cô ở bộ phận nào vậy? Anh chàng ngồi lên luôn chiếc xe của cô. Người xa nhìn vào không biết cứ tưởng đây là một cặp tình nhân.
-Xuống ngay. Cô tức giận nổi trận lôi đình.-Anh là ai trong công ti này mà mặt dày thế hả? Tôi là ai có nhất thiết cần anh quan tâm không? Anh có phải giám đốc đâu mà có quyền hỏi tôi.
-Nếu tôi nói tôi là phó chủ tịch hội đồng quản trị thì sao?
-Ơ! Thùy Linh có hơi chút bối rối-Anh nói điêu vừa thôi,tôi không có tin... mà thôi anh tránh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/814467/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.