Leo lên xe về công ti thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Ngọc Dương bận tiếp khách hàng đã đi trước thế nên cô cũng kiếm đại một nhà hàng gần công ti để lấp khoảng trống dạ dày. Chọn cho mình chiếc bàn gần cửa kính hướng ra ngoài đường, cô gọi suất cơm quen thuộc.
Nhớ lại lời lẽ bà bói lúc nãy cô chả muốn tin, đã thế còn mất hẳn hai trăm nghìn nữa chứ! Có lẽ không bao giờ cô đi xem bói nữa. Nào thì hôm nay con đã gặp được ý chung nhân và cuối năm nay sẽ xuất giá lấy chồng, cuộc sống đầy đủ hạnh phúc,vợ chồng hòa thuận năm sau sẽ sinh đứa con đầu lòng chắc chắn là...gái ờ mà cũng có thể là trai. Mịa nó nói thế cũng nói tất nhiên là không con trai thì chả là con gái. Ô! hình như con thế giới thứ ba. Quên mất! Nhưng con cô thì làm sao có thể bê đê được chứ. Mẹ nó- một con người gái chính hiệu thì sẽ lấy một người đàn ông chính hiệu. Vì vậy kết hợp của chính hiệu thì phải ra chính hiệu chứ, trừ khi lỗi kĩ thuật. Mà bà bảo hôm nay gặp được ý chung nhân, thật nực cười. Xem nào, sáng ra gặp tên bảo vệ cà lăm, đi tiếp đến công ti gặp ông xếp bụng bự, chưa hết lại còn gặp phải cái tên Golia đáng ghét.
Hoàng Phong lái chiếc xe ô tô của mình đi ăn trưa. Đập tay vào buồng lái anh tỏ ra bực mình, lúc nào cũng kẹt xe, biết vậy đi bộ cho lành. Hà Nội mà không đông sao được, nếu thưa xe thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/814470/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.